Ai hỏi : gì quý nhất; Riêng mẹ, chính là con. Con là sự sống còn; Con là nguồn hy vọng
Uống mấy viên thuốc cảm
Cho dòng sữa mất đi
Dẫu không đắng cay gì
Mẹ bỗng trào nước mắt
Ai hỏi : gì quý nhất
Riêng mẹ, chính là con
Con là sự sống còn
Con là nguồn hy vọng
Ơi con trai bé bỏng
Mẹ sắp xa con rồi
Vì lẽ sống ở đời
Mẹ phải xa con đó
Mẹ phải xa con nhỏ
Con sẽ ở lại nhà
Ở với cô, với bà
Ở với dì, với cậu..
Lòng mẹ hằng nung nấu
Một mơ ước đơn sơ:
Là tình yêu con thơ
Là tình yêu lý tưởng
Nếu mẹ toan nhìn xuống
Thì sau này con ơi
Nhìn lên con xấu hổ
Nhìn xuống bạn con cười
Mẹ đã quyết định rồi
Xa con đành phải thế
Nhưng sau này có lẽ
Con không trách mẹ đâu
Xa con mẹ đớn đau
Và vô vàn thương nhớ
Thơm con trai bé nhỏ
Mẹ phải kịp mùa thi
Sông Mã, 01.07.1972
Đoàn Thị Lam Luyến