Vô tư chẳng thấy ưu phiền; Chẳng lo cơm áo, gạo tiền như xưa; Chẳng còn buồn những cơn mưa; Chẳng còn sợ tiếng gió đưa đầu cành.
Ngày xưa yêu vụng nhớ thầm
Đường quang chẳng bước đâm sầm bụi gai
Ngày xưa tham vọng đất đai
Không đề đóm vẫn ở ngoài bờ đê
Ngày xưa thích nghe câu thề
Mê trong thuốc lú, bùa mê cõi người
Bây giờ ta trở về thôi
Bước chân như có gió Trời nâng lên
Vô tư chẳng thấy ưu phiền
Chẳng lo cơm áo, gạo tiền như xưa
Chẳng còn buồn những cơn mưa
Chẳng còn sợ tiếng gió đưa đầu cành
Ngô non, mía ngọt cân bằng
Bình yên mặt đất, cao xanh khoảng trời
Bây giờ ta trở về thôi
Bước chân như có gió Trời nâng lên
Năm 2017
Đoàn Thị Lam Luyến