Truyền kỳ về Hoa Sơn Thánh Mẫu (P-5)

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - Trong dòng sông đằng đẵng của lịch sử đã để lại biết bao truyền thuyết và Thần thoại huy hoàng. Những câu chuyện về một thời “Nhân - Thần đồng tại” ấy đã in sâu vào tâm khảm, khiến người ta say mê khao khát, tựa hồ như vừa bước vào thế giới Thần Tiên chân thực. Truyền thuyết về Thánh Mẫu núi Hoa Sơn là một câu chuyện như thế.

Xem lại: Phần 1, Phần 4

Nhờ được rèn luyện trong hồ Sinh Tử, giờ đây Trầm Hương bước đi nhanh như bay, trèo đèo lội suối mà như đi trên đất bằng, nhẹ nhàng phiêu du như Thần Tiên cưỡi mây lướt gió.

Chẳng mấy chốc, cậu thấy trước mắt một biển lửa hừng hực nằm chắn ngang giữa núi. Trầm Hương nghĩ: “Đây là gì thế nhỉ? Chẳng lẽ nơi này lại có Hỏa Diệm Sơn?”.

Thanh âm lúc trước lại vang lên: “Đúng vậy, đây chính là Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn này không phải lửa ở trần gian, mà là Tam Muội Chân Hỏa, bất cứ ai tiến vào đều sẽ bị thiêu đến không còn dấu vết. Trầm Hương, hãy quay lại đi, hà tất phải mạo hiểm tính mạng đến như vậy?”.

Trầm Hương ngạc nhiên tự hỏi: “Tam Muội Chân Hỏa sao?”.

“Chính là như thế! Tam Muội Chân Hỏa này là để thiêu đốt cái tâm vọng niệm của thế nhân. Hễ là người cầu danh cầu lợi thì đều khó thoát khỏi biển lửa, đã vào đây thì sẽ không thể sống sót trở về. Trong cõi thế gian, nào có ai có thể xả bỏ danh lợi, nào có ai dám vứt bỏ tư tâm? Do đó, xưa nay không một ai vượt qua Tam Muội Chân Hỏa này. Kẻ nào muốn mạo hiểm đều có thể tiến vào, nhưng đã tiến vào rồi thì sẽ không thể rút lui được nữa, con hãy cân nhắc cho kỹ càng!”.

Trầm Hương ngẫm nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên: “Trầm Hương ta đây, nếu không phải vì cứu mẹ thì ta nhất quyết ở lại bảo vệ Thu Nhi, dẫu phải đền mạng cũng không từ. Đáng lẽ ta đã sớm không còn trên đời nữa rồi, còn cầu danh lợi nào đây? Danh lợi như rác rưởi, cứu mẹ mới là đại nghĩa!”. Nói xong, cậu liền nhảy vào biển lửa.

Ngọn lửa bập bùng chồm lên, ngùn ngụt thiêu đốt, nhưng Trầm Hương vẫn mặc kệ, một lòng sải bước tiến về phía trước, trong tâm bình thản lạ thường. Kỳ lạ là, lửa lớn phừng phừng hung hãn lúc trước, đến lúc này đột nhiên lại rời khỏi cậu, loáng cái đã tách ra thành một con đường. Trầm Hương thênh thang rảo bước, chẳng mấy chốc đã xuyên qua biển lửa.

Trầm Hương ngẩng đầu lên nhìn thấy đỉnh núi gần trong gang tấc, như thể giơ tay lên là có thể với tới được, miệng hang kia cũng thấp thoáng ẩn hiện giữa làn mây. Cậu mừng rỡ trong lòng: Sắp đến nơi rồi, sắp đến nơi rồi! Nhưng chẳng hay còn quan ải nào nữa hay không? Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nổ giống như sấm rền trong không trung, trước mặt có thứ gì đó bịch bịch rơi xuống. Thì ra đó là một con hổ, một con hươu, và một con thỏ.

Giọng nói trên không trung lại nói với cậu: “Trầm Hương, xin chúc mừng, chúc mừng! Con đã vượt qua hồ Sinh Tử, lại xông pha vào lửa danh lợi Tam Muội Chân Hỏa, bây giờ đã sắp đến động Thần Phủ rồi. Ba con vật này chính là chuẩn bị cho con đó, con cần phải dùng máu tươi của chúng mà tế tự thì mới có thể lấy được rìu thần. Còn chần chừ gì nữa, hãy giết những con vật này rồi dùng máu và thịt của chúng mà cúng tế, như vậy là được rồi”.

Trầm Hương nhìn ba con hổ, hươu, và thỏ, thấy chúng dường như biết rằng bản thân sắp thành vật hiến tế nên sợ hãi nằm đó, toàn thân run rẩy, không dám nhúc nhích. Trầm Hương tự nhủ: “Ta vì cứu mẹ mới đến đây, đáng lẽ phải tỏ rõ đức hiếu với trời xanh, chiếu sáng đạo nghĩa khắp thiên hạ, sao có thể lạm sát sinh linh như vậy? Nếu nhất định phải lấy máu tế bái, vậy thì hãy dùng máu của Trầm Hương đi!”.

Trầm Hương không quay đầu nhìn lại, cứ một mạch tiến bước lên đỉnh núi. Chưa đến một khắc đã lên tới cửa động, cậu cung kính vái lạy, kể lại nguyện vọng muốn phá núi cứu mẹ và thỉnh cầu Sơn Thần cho phép mượn rìu thần. Xong xuôi cậu nói: “Xin động chủ thứ lỗi, Trầm Hương nguyện lấy máu của chính mình để tế bái động chủ”.

Dứt lời, Trầm Hương cắn ngón tay giữa để máu tươi nhỏ giọt xuống đất. Chỉ thấy một làn gió mát thổi quanh và mở toang cửa động. Trầm Hương đứng dậy, không quên cảm tạ trước khi chạy vào trong. Bên trong động lấp lánh ánh hào quang, cậu bước lại gần hơn xem xét, chẳng phải đây chính là rìu thần sao? Khai Sơn Thần Phủ dựng đứng ở đó, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trên cán rìu có một phong giấy viết: “500 năm sau, Lưu Trầm Hương bóc lá bùa này”. Trầm Hương theo lời bóc lá bùa ra, hai tay nâng rìu thần lên, trong tâm mừng vui khôn xiết, lá bùa cũng theo làn gió biến đi.

Trầm Hương bước ra khỏi động, trong lòng đang phân vân không biết nên theo đường nào đến Hoa Sơn thì chợt nghe thấy trong không trung có tiếng ha ha cười lớn: “Chúc mừng đồ nhi!”. Chao ôi, thì ra chính là sư phụ Vô Tri đạo trưởng! Trầm Hương phấp phới niềm vui liền bái lạy: “Sư phụ, xin hãy chỉ giáo cho đồ nhi làm thế nào để đến Hoa Sơn cứu mẹ”.

***

Trở lại với Hoa Sơn Thánh Mẫu. Sau khi tiễn Lưu Ngạn Xương lên đường, Thánh Mẫu ở trong phủ tĩnh dưỡng, ngày ngày tĩnh tâm đả tọa, trong tâm vô vi thanh tịnh, vạn sự thong dong. Món nợ tình xưa đã trả, chỉ mong sao lần này không chỉ chấm dứt trần duyên mà còn sớm vượt qua tai ách do vi phạm luật trời.

Sau khi tiễn Lưu Ngạn Xương lên đường, Thánh Mẫu ở trong phủ tĩnh dưỡng, ngày ngày tĩnh tâm đả tọa, trong tâm vô vi thanh tịnh, vạn sự thong dong. (Ảnh: Theepochtime)

Còn nói về Nhị Lang Thần, ngài vốn là Thần chấp pháp tuần tra Thiên giới, chuyên quản những chuyện vi phạm giới luật Thiên quy. Sự việc của Thánh Mẫu Nương Nương, ngài sớm đã biết rõ như lòng bàn tay. Vì sao ngài lại biết? Kỳ thực, trên đầu ba thước có Thần linh, bất cứ đâu cũng là sinh mệnh, bất cứ nơi đâu cũng có Thần. Người ta nói: “Nếu muốn người không biết, trừ phi thân đừng làm”. Đừng nói bạn đã làm việc gì, mà chỉ cần trong tâm hễ động niệm, trong lòng hễ nảy sinh ý nghĩ, bản thân tưởng rằng trời không biết đất chẳng hay, chỉ có một mình mình biết, nhưng kỳ thực vô số sinh mệnh mà bạn không nhìn thấy đã biết tỏ tường. Chẳng phải hiện nay các nhà khoa học đã phát hiện ngay cả một đóa hoa bé nhỏ cũng có thể đọc được suy nghĩ của con người đó sao? Huống hồ Nhị Lang Chân Quân vốn là Thần chấp pháp do Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ định, làm sao lại không biết những sự tình phát sinh nơi Thần giới?

Rất lâu khi chưa xảy ra sự việc của Hoa Sơn Thánh Mẫu, Nhị Lang Chân Quân đã nhìn thấy trước tiền duyên và hậu quả, ngài đã lường trước rằng Nương Nương sẽ có kiếp số này. Cho dù điều Thánh Mẫu làm là để trả nợ luân hồi quả báo, nhưng rốt cuộc vẫn là vi phạm Thiên quy, nói không chừng còn có thể bị đọa nhập phàm trần. Dấn thân vào cõi trần ô trọc cũng đồng nghĩa với rơi vào cõi mê, sẽ mê trong luân hồi mà cuốn theo dòng chảy dục vọng, nghiệp cũ chưa trả đã tạo thêm nghiệp mới, biết ngày nào mới có thể trở lại Thiên đình? Một người tu thành Tiên, thực không dễ dàng gì, sao có thể tùy tiện để nàng rơi rớt như vậy được? Nhưng pháp lý của vũ trụ này chính là như thế, có nghiệp thì phải hoàn trả, phạm tội thì phải chuộc tội, điều này ai cũng không dám làm trái. Trời xanh có đức hiếu sinh, Chân Quân động lòng trắc ẩn bèn tìm cách giúp Thánh Mẫu.

Và thế là, chờ sau khi Lưu Ngạn Xương rời Hoa Sơn vào kinh ứng thí, Chân Quân đã niệm chú ngữ, lệnh cho Đại Lực Thần di chuyển tòa núi, nhấc bổng Hoa Sơn lên khỏi mặt đất và treo giữa không trung. Thánh Mẫu đang ngồi ngay ngắn tọa thiền trong đền bỗng thấy thân thể tự nhiên bay lên, lơ lửng rồi bỗng rớt xuống dưới, sau đó ngọn núi từ trên không bất ngờ chụp xuống. Khi nhìn lại, toàn thân nàng đã bị đè ở dưới Hoa Sơn, giam trong một hang động nhỏ hẹp. Nàng hiểu rằng: Bản thân đang bị trời trừng phạt, trong tâm không khỏi xót xa đau lòng. Nhưng dẫu sao, như thế vẫn còn hơn bị đả nhập phàm gian, đọa vào luân hồi, mê mờ trong nhân thế. Ở nơi đây nàng chỉ cần tịnh tâm tu luyện, đợi đến khi ngục hình mãn hạn thì vẫn có thể được phục hồi Thần vị, trong tâm không khỏi tự thấy mình may mắn. Sau này sinh ra hài tử, nàng lại báo tin cho Chân Quân rồi phái Triêu Hoa xuống núi trao lại con cho Lưu công tử. Như thế, Thánh Mẫu ở trong thiên lao đã tọa thiền một mạch suốt 16 năm ròng, bỗng hôm nay cảm thấy trong tâm khẽ máy động. Thánh Mẫu bấm ngón tay tính toán mới biết thời giờ đã điểm, tai ách cũng sắp qua, đã tới lúc Trầm Hương đến cứu mẹ rồi! Thánh Mẫu bèn lệnh cho Triêu Hoa đứng bên ngoài đợi sẵn Trầm Hương.

Lúc này Trầm Hương và sư phụ cũng vừa mới đến Hoa Sơn. Nghe Triêu Hoa chỉ dẫn, cậu chạy thẳng lên đến đỉnh núi, vung cây rìu thần, lấy hết sức bình sinh hô vang một tiếng: “Mở!”. Chiếc rìu bổ xuống khiến núi rung đất chuyển, thiên địa hồi thanh, kim quang tỏa ra muôn nẻo. Trong chớp mắt tòa núi kiên cố đã tách ra làm đôi, từ giữa khe nứt Thánh Mẫu lộng lẫy phiêu đãng bay lên, chân cưỡi mây ngũ sắc, toàn thân tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Trầm Hương nhìn thấy mẹ, bất giác buông chiếc rìu Khai Sơn Thần Phủ rồi quỳ xuống: “Đứa con bất hiếu Trầm Hương bái kiến mẫu thân!”. Thánh Mẫu mỉm cười đưa tay ra, một luồng lực nâng Trầm Hương dậy và đưa cậu đến trước mặt mẫu thân, hai mẹ con bồi hồi tương kiến. Thánh Mẫu thi lễ bái tạ Vô Tri đạo nhân đang đứng phía xa xa, dùng tư duy truyền cảm nói với ngài: “Cảm tạ ân cứu giúp của đạo trưởng!”. Vô Tri đạo nhân cũng hành lễ đáp lại.

Chiếc rìu bổ xuống khiến núi rung đất chuyển, thiên địa hồi thanh, kim quang tỏa ra muôn nẻo. (Ảnh: sohu)

Bỗng thấy từ đỉnh Hoa Sơn phất phơ hạ xuống một đạo bùa màu vàng. Thánh Mẫu giơ tay đón lấy, trên mặt đạo bùa viết dòng chữ lớn: “16 năm sau, Trầm Hương phá núi cứu mẹ”.

Thánh Mẫu cảm ân bất tận, hướng lên trời bái tạ, đạo bùa cũng phiêu phiêu bay về phía đông nam. Thánh Mẫu và Trầm Hương thấy từ xa Nhị Lang Chân Quân đang đứng nghiêm trên mây, tay thu lại đạo bùa ấy. Thánh Mẫu bái hạ Chân Quân, cảm tạ vì đã ban cho nàng cơ hội chuộc tội. Chân Quân khẽ gật đầu rồi dần dần ẩn đi.

Trầm Hương ở cùng mẹ vài ngày rồi mới cáo biệt Thánh Mẫu, tiếp tục vân du theo sư phụ tu Tiên học Đạo.

Hiện nay trên đỉnh phía tây của núi Hoa Sơn vẫn có thể thấy một khối cự thạch dài hơn 10 trượng bị bổ thành ba đoạn. Bên cạnh cự thạch cắm một chiếc rìu sắt hình bán nguyệt cao 7 thước, nặng hơn 300 cân. Nghe nói đây chính là Khai Sơn Thần Phủ mà năm xưa Trầm Hương dùng để chẻ núi Hoa Sơn...

Tảng đã bị đứt thành 3 đoạn còn lưu lại trên đỉnh núi Hoa Sơn ngày nay, một di tích được để lại của Trầm Hương cứu Tam Thánh Mẫu. (Ảnh: kknews)

(Hết)

Minh Hạnh
Theo Tử Quân - Sound of Hope



BÀI CHỌN LỌC

Truyền kỳ về Hoa Sơn Thánh Mẫu (P-5)